Insane
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 [12 cung hoàng đạo] When you say: ''I love you!''


Phan_2

"Đau" - Song Tử hét lên

"Có...có...có sao không? Tôi cứ nghĩ là cậu mạnh mẽ lắm!" - Bảo Bình lo lắng thật sự và ngồi dậy hỏi han Song Tử

"Không biết nữa!" - Song Tử nhắm hít mắt

"Uhm..." - Bảo Bình còn loay hoay chưa biết làm gì

"Bảo Bảo" - Song Tử gọi bất ngờ làm Bảo Bình bất giác quay lại phía sau

Song Tử ép môi mình lên môi của Bảo Bình, đôi môi anh nhẹ nhàng quấn chặt lấy đôi môi anh đào tinh nghịch một cách ngọt ngào. Song Tử nắm lấy tay Bảo Bình, đặt lên tim mình để cô có thể nghe thấy tim anh đang đập nhanh như thế nào. Mặt Bảo Bình đỏ lên, đôi mắt mở to, đồng tử giãn hết cỡ, nhưng chỉ một lúc sau, ý chí của Bảo Bình trở lại, cô nàng đẩy mạnh Song Tử ra. Đánh lên ngực anh.

"Làm cái gì vậy? Nụ hôn đầu của tôi! Trời ơi!" - Bảo Bình vừa dùng tay vò đầu, vừa mắng Song Tử

"First Kiss à?" - Song Tử ngạc nhiên

"Chứ gì nữa! Cậu trả lại nụ hôn đầu cho tôi!" - Bảo Bình đánh tiếp lên ngực Song Tử

"Thôi mà! Cũng là nụ hôn đầu của tớ mà! Coi như trao đổi vậy!" - Song Tữ đỏ mặt xin lỗi Bảo Bình

"Thật sao?" - Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên

"Bộ Bảo Bảo không nghe tim tớ đập sao?" - Song Tử hỏi

Bảo Bình lập tức đỏ mặt, cô nhớ đến lúc nãy. Thật sự là tim của Song Tử đã đập rất nhanh, có vẻ là cậu ta đang nói thật!

"Vậy...hãy xem như chuyện này chưa từng xảy ra! Chắc cậu cũng không muốn trao nụ hôn đầu của cậu cho tôi, đúng không?" - Bảo Bình lập ra thoả thuận với Song Tử

"Ai nói là không muốn chứ?" - Song Tử tức tối hét lên mà quên mất là vừa lỡ lời, chợt nhận ra, cậu dùng 2 tay che miệng lại

"Cậu nói gì?" - Bảo Bình hỏi lại

"Không có gì!" - Song Tử khẽ lắc đầu

"Bỏ đi! Đừng nói chuyện này với ai đó! Rồi có gì sẽ tính sau!" - Bảo Bình quay mặt bỏ đi

"Nhưng tớ được quyền nhớ chứ?" - Song Tử ngây ngô hỏi

"Tuỳ cậu!" - Bảo Bình nhanh chóng bước đi

Song Tử nở một nụ cười thật tươi rồi chạy ngay sau Bảo Bình. Đôi bạn có vẻ vô tư, hồn nhiên mà không biết rằng, ngoài 2 người, còn có một người đứng ở phía sau lang cang sân thượng chứng kiến tất cả. Đôi mắt màu đỏ như mắt thỏ khẽ xếch lên, khoé môi kéo lên vài centimet thành một nụ cười làm người khác lạnh gáy.

- End Chap 3 -

Chap 4: Trên lưng anh

''Tao nghe nói mày là Song Tử?'' - Đại ca của băng khối 11, Sư Tử là fan cuồng của Bảo Bình. Thích Bảo Bình qua một lần đánh lộn (gọi nôm na là ngưỡng mộ vì đánh hok lại người đẹp)

''Ừ, thì sao?'' - Song Tử đứng thẳng người, nghênh mặt nhìn Sư Tử

''Ra chơi tao không thấy Bảo Bảo xuống canteen, đi với mày đúng không?'' - Sư Tử gằng giọng, đôi mắt đen long lên bực tức như muốn ăn tươi nuốt sống Song Tử bất cứ lúc nào

''Ừ, thì sao?'' - Song Tử lập lại (có nhiêu đó nói quài =.=)

''Mày mới đến, sao lại thân với Bảo Bảo thế?'' - Sư Tử tức giận vung một nắm đấm vào cây

''Không những thân, chúng tao còn...'' - Song Tử cao hứng tính ''khoe'' ra cái vụ lúc nãy nhưng Bảo Bình đã đến kịp lúc để bịt miệng của Song Tử lại

Bảo Bình leo lên lưng của Song tử, dùng một tay kẹp cổ, tay còn lại bịt kín miệng của anh. Cô nhìn bọn Sư Tử với một đôi mắt lạnh và bắt đầu thả ''khối băng'' trong miệng mình ra.

''Chúng bây định làm gì?'' - Bảo Bình đáp xuống đất, rời khỏi cái đầu tội nghiệp của Song Tử, khoanh tay trước ngực

''Sao em lại thân với nó thế?'' - Sư Tử tức giận

(T/g: giận không rõ lý do ông ơi;

Sư Tử: dẹp bà qua đi nha, tui muốn giận kệ tui;

Bộp bộp bốp bốp pặc pặc, 5' later;

T/g: hiz hiz, bà con ơi, thằng sư tử nó quánh em, nhập viện luôn;

Sư Tử: ĐI DZÔ!

Thôi tác giả vô đây, hok nó quánh mập mình T.T)

''Bạn cùng lớp của tôi! Biến gấp!'' - Bảo Bình hét lên đinh óc

''Nó có gì hơn anh mà em thân với nó hơn anh?'' - Sư Tử rít lên nhức tai

''Cao hơn, đẹp hơn, học giỏi hơn và chơi thể thao giỏi hơn nữa!'' - Song Tử tự nhiên chen vào ''tự sướng'' (có một sự mắc ói NHẸ >.<)

''Tự tin vậy, Tử Tử?'' - Bảo Bình giật mình sau khi nghe Song Tử ''tự sướng''

''Ê! Cho tớ sĩ diện với chứ?'' - Song Tử phân bua

Rồi cuộc đấu võ mồm bắt đầu, giữa Song Tử với Bảo Bình (toàn cao thủ). Lúc đầu đang nói về chuyện này tự nhiên cả 2 chuyển sang chuyện khác để cãi nhau và người tội nhất là Sư Tử. Sư Tử ngồi chồm hổm ngước lên đợi cho 2 người cãi nhau xong. 15 phút lặng lẽ trôi qua, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, hết sức chịu đựng, Sư Tử xen vào giữa.

''Thôi! 2 người đều nói sai hết, thôi tui là @jgjbyyrnkhk@#ihwrj...'' - Sư Tử đứng phắt dậy, giọng tức giận làm mọi người xung quanh lo lắng cho 2 con người còn đang ''chiến đấu'' kia. Nhưng thật ra Sư Tử lại đi vào...chỉnh lời (em lạy thánh)

''Đi thôi! Kệ hắn đi!'' - Bảo Bình nắm cà vạt của Song Tử lôi đi, bỏ lại Sư Tử đứng nhắm mắt nói huyên thuyên như...tâm thần

Bọn đàn em của Sư Tử nhìn đại ca ''có vấn đề'' đang đứng nói huyên thuyên như thằng khùng mà chỉ biết gãi đầu gãi tai chào thua (bó tay).

''Ai cho các em làm nhục đàn anh lớp trên thế?'' - Thầy Xà Phu đập bàn bực tức

''Có đâu thầy!'' - Bảo Bình nhai kẹo sin-gum chót chét

''Sao em lại để Sư Tử ở lại nói chuyện một mình như vậy?'' - Thầy Xà Phu chỉ xuống dưới sân trường, nơi mà cái tên ''bất bình thường'' vẫn còn đang nói không ngừng nghỉ

''Tại ảnh thích nói mà thầy!'' - Song Tử lắc đầu

''Không nói nhiều, các em bị cấm túc tại trường đến 7h!'' - Thầy Xà Phu đập bàn rồi đi ra

''7H?'' - Cả 2 há hốc mồm nhìn nhau

Cả 2 xụ mặt đi về lớp 10B2, không đứa nào nói với đứa nào câu nào trong suốt đoạn đường đi. Lúc đang đi, đôi khi Song Tử liếc nhìn Bảo Bình, cũng tại cậu mà cô nàng mới bị bắt cấm túc tới 7h. Ngày mai bài lại rất nhiều, liệu cô có học kịp không? (ôi, Tử Tử ngây thơ rồi, Bảo Bảo chỉ liếc qua là thuộc ngay) Cậu ngần ngừ hỏi thăm.

''Uhm...học bài kịp chứ?'' - Song Tử quan tâm

''Kịp!'' - Bảo Bình đáp cọc lốc

''Bảo Bảo cần bao nhiêu thời gian để học hết bài?'' - Song Tử hỏi tiếp

''5 phút'' - Bảo Bình phán một câu tỉnh rụi

''Hơn 12 trang mà 5 phút?'' - Song Tử ngạc nhiên nhìn Bảo Bình

''Như vậy là chậm đó!'' - Bảo Bình tiếp tục làm Song Tử shock tập 2

Song Tử gật đầu, nhìn Bảo Bình bằng một đôi mắt kính nể. Nhìn gương mặt thông minh có thừa của cô, cậu nghĩ thầm chắc IQ của cô cỡ 130 chứ chẳng chơi (hơn 200 đó Tử Tử)! Nhưng anh chợt nhận ra, đôi chân thỏ của cô chợt khuỵu xuống như có thể ngã bất cứ lúc nào, nhìn mặt cô phờ phạc hẳn (mất ngủ có 1 buổi sáng mà Bảo Bảo của chúng ta thành ra thế đấy)

''Leo lên!'' - Song Tử quỳ một chân, xoay lưng trước mặt Bảo Bình

''Chi?'' - Bảo Bình ngạc nhiên

''Nhìn Bảo Bảo hơi mệt đó! Nhanh lên, cậu xỉu bây giờ!'' - Song Tử giục

''Uhm...uhm'' - Bảo Bình sợ nhưng vẫn ngần ngừ không lên

''Hấp'' - Song Tử lùi lại rồi hất Bảo Bình lên trước khi cô có can đảm leo lên

''Nè, thả tớ xuống, nhanh lên!'' - Bảo Bình ngượng đỏ mặt, đánh lên lưng Song Tử

''Đau đấy! Ngồi chắc vào, ôm cũng được (có ý đồ)!'' - Song Tử nắm tay của Bảo Bình đặt lên vai của mình

''Uhm...'' - Bảo Bình khẽ gật đầu rồi vịn chắc vào vai của Song Tử

Song Tử bắt đầu đi, cậu rảo từng bước chân trên dọc hành lang, tay kẹp chặt 2 chân của Bảo Bình. Cậu nhìn thấy đôi mắt đờ đẫn của cô mà trong lòng lo lắng, sợ cô có chuyện gì (mất ngủ thôi). Bảo Bình nhẹ ôm lấy cổ của Song Tử, gục đầu trên vai cậu và ngủ ngon lành. Song Tử nhìn gương mặt thanh tú bị che vài chổ bởi mái tóc ngăn ngắn màu xanh đậm của Bảo Bình, cậu cười phì và hôn nhẹ lên má cô. Rồi tiếp tục đi một cách nhẹ nhàng để cô không bị giật mình.

- End Chap 4 -

Chap 5: Mưa

Bây giờ là 4h30, Bảo Bình cũng vừa tỉnh dậy sau khi say giấc nồng trên lưng của Song Tử. Cô bất ngờ nhận ra mình đang ôm cổ của cậu, nhanh chóng bỏ tay ra, cô rụt tay về sau lưng cậu. Nhận thấy từng giọt mồ hôi đang làm ướt tấm lưng khỏe mạnh.

''Mệt rồi à?'' - Bảo Bình gác mặt lên vai của Song Tử và hỏi

''Tỉnh rồi à? Không sao đâu, được cõng Bảo Bảo, suốt đời tớ cũng không thấy mệt!'' - Song Tử quay đầu lại cười hì hì

''Xạo!'' - Bảo Bình dùng một tay xỉ vào trán của Song Tử rồi quay mặt đi

''Thiệt mà!'' - Song Tử tiếp tục cười, cậu nhìn bàn tay Bảo Bình đang đặt lên lưng mình, rồi lại liếc lên gương mặt nhỏ nhắn, cậu ấp úng - ''Uhm...Đi chơi với tớ, được không?''

''Đi chơi?'' - Bảo Bình tròn mắt

''Uhm! Chừng nào cũng được!'' - Song Tử gật đầu

''Không biết!'' - Bảo Bình ục mặt, bễu môi nhìn vô cùng đáng yêu

''Đáng yêu thật! Không biết là Bảo Bảo lại có thể dễ thương như thế, toàn thấy cậu lạnh lùng và cá tính!'' - Song Tử ấn vào má của Bảo Bình rồi lướt tay xuống môi cô

''Nè! Tớ đâu có tính làm vậy! Tự nhiên mà!'' - Bảo Bình quay về mặt bình thường, đánh vào tay của Song Tử

''Ừ!'' - Song Tử cười nhẹ

Hơn 5h chiều, cũng là giờ mà các học sinh ''ngây thơ trong sáng'' của chúng ta ra về. Nhưng Song Tử và Bảo Bình là phải ở lại sau cùng vì bị cấm túc đến 7h (tại ít có quậy quá mà).

''Bảo Bảo'' - Song Ngư tung tăng đi đến lớp 10B2 mà không hề biết rằng Bảo Bình vẫn còn đang ngồi đọc sách đợi đến 7h và cái tên mà buổi sáng đã suýt "dần" cô tơi tả cũng đang ở đây

"Ngư Ngố, về trước đi! Em bị cấm túc!" - Bảo Bình không liếc lên nhìn lấy bà chị mình một cái mà vẫn chăm chú vào quyển sách

"Cấm túc? Sao vậy?" - Song Ngư tròn mắt và cái tên Song Tử đang ngồi thừ lừ một đống ra đó hình như là bị tàng hình

"Tại cái tên dở hơi biết bơi ngồi đó đó!" - Bảo Bình lắc đầu

"Huh?" - Mặt của Song Ngư trở nên vui vẻ và nở một nụ cười hứng thú nhìn về phía Song Tử

"Ủa, ra là chị của Bảo Bảo hả?" - Song Tử cũng ngạc nhiên khi gặp lại "cố nhân" lúc sáng

"Uhm! Chị cứ nghĩ là ai, nhưng Song Tử thì không sao, cứ ở đây nhé!" - Song Ngư vỗ vai của Bảo Bình mấy cái rồi chạy ra khỏi lớp - "Song Tử, Bảo Bảo nhờ em đưa về nhé!"

"Vâng!" - Song Tử cười vui vẻ - "Chị về cẩn thận nhé!"

Bảo Bình tròn mắt ngạc nhiên cảnh tượng trước mặt, mỗi lần cô bị cấm túc thì Song Ngư luôn lôi cô về trước khi thời gian phạt kết thúc, nhất là khi cô ở đây với con trai. Nhưng sao lần này Song Ngư lại để cô ở lại đây với Song Tử?

"Cậu với chị tớ, có chuyện gì à?" - Bảo Bình phóng sang một cái bàn gần Song Tử hơn để dễ nói chuyện

"Uhm!" - Song Tử ngồi chống cằm cười hồn nhiên (như cún điên ^.^)

"Hâm rồi à?" - Bảo Bình nhìn mặt của Song Tử rồi nhảy về bàn cũ

7h, chuông đồng hồ vừa điểm cái boong cũng là lúc Bảo Bình soạn xong cái ba lô để đi về. Vừa ra khỏi lớp, một trận mưa ập xuống như trút nước và ''tình cờ'' làm Bảo Bình ướt người.

''Xui đến thế là cùng!'' - Bảo Bình tự rủa rồi chạy vào một mái hiên

''Sao không đợi tớ? Chị Ngư bảo tớ phải đưa cậu về!'' - Song Tử cầm ô chạy đến bên Bảo Bình

''Mặc kệ tớ!'' - Bảo Bình vuốt gương mặt ướt sũng rồi quay đi

''Thôi! Ô đây, cầm rồi về đi!'' - Song Tử nhét ô vào tay Bảo Bình

''Rồi lấy gì cậu về? '' - Bảo Bình nhìn Song Tử đầy ngạc nhiên

''Cậu không muốn đi về cùng mình thì chịu vậy!'' - Song Tử nhìn Bảo Bình cười toét miệng nhưng ánh mắt cậu ánh lên một tia gì đó buồn buồn

''Tớ về đây!'' - Bảo Bình giả vờ phớt lờ Song Tử rồi nhảy khỏi mái hiên, đi về phía nhà mình

Song Tử nhìn theo Bảo Bình, không nói gì. Cậu không chạy theo, không nói gì, không giận dữ tất cả đều không, ngoại trừ buồn bã. Cậu vụt chạy đi về phía nhà mình, mặc dù trời mưa không ngớt, cái mũi đang sụt sịt một cách khó chịu, miệng cứ phát ra từng tiếng ho sù sụ. Mưa ướt đẫm vai áo cậu, ướt đẫm khuôn mặt điển trai hòa lẫn một ít nước mắt của cậu. Song Tử dừng chân đứng lại mặc cho bản thân đang gánh chịu trận mưa.

Bảo Bình từ xa chạy đến, khoác cho Song Tử một cái áo khoác từ phía sau. Cậu quay lại và chợt nhận thấy một dáng người nhỏ thó ướt sũng đang đẩy mình vào một mái hiên để đục mưa.

''Tử Tử là đồ ngốc! Sao lại bỏ về như vậy chứ? Bệnh thì sao?'' - Bảo Bình đánh vào ngực của Song Tử rồi mắng

''Sao cậu không về đi?'' - Song Tử nhìn Bảo Bình bằng một đôi mắt vô hồn

''Tớ có nói là...không cho cậu về cùng đâu!'' - Bảo Bình nhảy lên cốc vào đầu Song Tử

''Ý cậu là...'' - Song Tử mở tròn mắt

''Tớ sẽ đi chơi với cậu! Được chưa, đồ ngốc?'' - Bảo Bình nhìn Song Tử đầy tức giận

''Tốt quá!'' - Song Tử nhấc bổng Bảo Bình lên và cười vui vẻ như đứa con nít (thay đổi 180 độ)

''Bỏ tớ xuống nếu không muốn tớ đổi ý!'' - Bảo Bình hét lên trong vòng tay to lớn của Song Tử

''Ờ, xin lỗi!'' - Song Tử thả Bảo Bình xuống rồi nhìn cô với đôi mắt vòi vĩnh - ''Tớ đưa cậu về được chưa?''

''Đổi ý rồi!'' - Bảo Bình hất mặt

''Bảo Bảo...'' - Song Tử đưa tay lên che miệng để chặn tiếng nất sắp phát ra từ cổ họng cậu

''Đùa thôi, đồ ngốc!'' - Bảo Bình chặn miệng Song Tử lại rồi nhìn cậu, thì thào

Song Tử cười thật tươi rồi nắm tay Bảo Bình để đưa cô về. Dưới làn mưa, Song Tử và Bảo Bình đang đi trên mặt đường ướt sũng nước mưa, tiếng cãi vã vang lên không ngớt nhưng tạo nên một bầu không khí vui vẻ.

Đôi mắt đỏ như mắt thỏ khẽ xếch lên hứng thú, khóe môi kéo lên vài centimet tạo nên một nụ cười quái đãng, từ cổ họng khô khốc phát ra một âm thanh nhỏ như rít lên: ''Tao biết mày đang rất hạnh phúc, Song Tử à! Nhưng hãy chờ xem, tao sẽ làm gì?'' Rồi đôi vai khẽ run lên dưới làn mưa, đôi chân quay gót và từng bước nhẹ nhàng quay về phía ngôi trường Super Star.

- End Chap 5 -

Chap 6: Quá khứ...

''Rồi thế nào?'' - Song Ngư đang nằm say sưa nghe điện thoại

''Cậu ấy đến choàng áo khoác cho em'' - Cái người bên đầu dây bên kia kể giọng đầy tự hào

''Vậy nó có nhận lời đi chơi với em không?'' - Song Ngư háo hức

''Có!'' - Đầu dây bên kia giọng chắc nịch và vui vẻ

''Nhưng bao giờ?'' - Song Ngư gặng hỏi

''Chưa biết nữa! Cậu ấy chưa nói!'' - Đầu dây bên kia trả lời ngây ngô

''Trời ơi! Có cơ hội thì làm tới luôn đi, hay là ngay ngày mai đi!'' - Song Ngư nóng lòng giục

''Nhưng tình hình là em đang bị cảm, híc, không biết chừng nào mới khỏi, híc'' - Đầu dây bên kia nói đứt đoạn để hít cái mũi đang sụt sịt của mình

''Uhm...Vậy thôi! Em nghỉ ngơi đi! Nhưng khi nào khỏi phải nói với chị ngay đấy nhé!'' - Song Ngư gật gù rồi dập máy

''Bye chị!'' - Đầu dây bên kia vui vẻ

Ra là nảy giờ Song Ngư đang nói chuyện điện thoại với Song Tử (nghe từ đầu là biết ùi =.=). Nghe đến từ ''bị cảm'' bỗng mắt Song Ngư sáng lên và môi cô nàng kéo lên một chút tạo thành một nụ cười hơi bị gian. Cô nhìn đứa em gái đang ngủ say ở tầng trên của chiếc giường đôi màu xanh tím, cô khẽ vuốt má của Bảo Bình, đan tay mình vào tóc của em gái. Nước mắt cô khẽ dâng lên và có thể trào ra bất cứ lúc nào nhưng cô kịp kìm nén cảm xúc lại, cô ngăn những giọt nước mắt phiền muộn của mình. Bảo Bình đã hi sinh vì cô quá nhiều, cô đáp trả lại Bảo Bình bằng những giọt nước mắt này thì quá ích kỷ. Cô chỉ muốn cười thật nhiều, cười thật nhiều để đền đáp Bảo Bình.

~ FLASHBACK

''Chị Song Ngư, chị Song Ngư!'' - Tiếng gọi của Bảo Bình vang lên

''Đố em bắt được!'' - Song Ngư quay lại kéo một bên mi mắt nhìn Bảo Bình

''Chị Song Ngư, coi chừng...'' - Bảo Bình hét lên kinh hoàng, đôi mắt cô trợn tròn

''Á'' - Song Ngư la toáng lên khi nhìn thấy có một chiếc xe vận tải đang lao tới mình

...

''Mọi người'' - Song Ngư mở mắt và ngay lập tức hét lên kinh hãi, cô nhìn Bảo Bình cùng vũng máu bên cạnh - ''Bảo Bảo, trả lời chị đi, xin em đó, trả lời chị đi, Bảo Bảo!''

Song Ngư ngồi bệt xuống đất, đôi mắt cô thất thần, tay ôm lấy thân người của đứa bé 14 tuổi vừa chị xe tông. Cô lấy điện thoại và gọi gấp cho Song Tử, bạn thân nhất của Bảo Bình.

''A...Alo...'' - Giọng Song Ngư đứt đoạn trong hoảng loạn

''Gì vậy chị Song Ngư?'' - Song Tử hồn nhiên hỏi

''Giúp chị...giúp chị...cứu Bảo Bảo...cứu...'' - Song Ngư òa khóc

''Bảo Bảo'' - Song Tử hét lên rồi chạy ngay ra ngoài

Tiếng còi xe cấp cứu vang lên, đưa một cô bé 14 tuổi vừa bị tai nạn và một cô nàng 16 tuổi đang nức nở bên dáng người nhỏ bé. Song Ngư nắm chặt lấy tay Bảo Bình, lau máu trên trán và mặt của em gái mình, không còn giữ được bình tĩnh nữa, cô hét lên đau đớn. Từ nhỏ, gia đình cô chỉ có mỗi cô và Bảo Bình, ba mẹ cô chỉ làm ăn ở bên Mỹ, ít khi hay nói đúng hơn là không hề về nhà. Bảo Bình là người quan trọng nhất của cô và cô lại là chị nên cô phải bảo vệ cho em gái mình. Đáng lẽ, người đang nằm trên chiếc giường trắng với đôi mắt nhắm nghiền không thể mở lúc này là cô chứ không phải là Bảo Bình.

...

''Em của con...sao rồi ạ...'' - Song Ngư mím chặt môi, làm môi bị chảy máu

''Tạm thời thì đã qua thời kì nguy kịch nhưng có lẽ cô bé sẽ bị mất trí nhớ tạm thời do chấn thương nặng ở vùng đầu, chỉ có thể nhớ được người mà cô bé thương yêu nhất thôi. Đừng quá đau buồn!'' - Bác sĩ vỗ vai cô 2 cái rồi lặng lẽ bỏ đi

''Con...có thể...vào thăm...em...con...không...'' - Mắt Song Ngư nhìn vào nơi vô định và hỏi một cách mệt mỏi

''Được chứ!'' - Bác sĩ nói với lại

Song Ngư mở chốt cửa phòng phẫu thuật và nhận thấy Bảo Bình đang nằm trên chiếc giường phủ khăn trải trắng tinh, đôi mắt nhắm nghiền. Song Ngư nắm lấy bàn tay lạnh ngắt, cô nhìn đứa em nhỏ đáng yêu đang nằm im trên giường, nước mắt cô trào ra làm ướt bàn tay của cả 2 đứa.

''Bảo Bảo'' - Song Tử hớt hãi chạy vào

''Song Tử'' - Song Ngư nhìn Song Tử với đôi mắt buồn rười rượi - ''Bị mất trí nhớ tạm thời và có lẽ...con bé không nhớ được...e...em...''

''Không nhớ em?'' - Song Tử trợn tròn mắt, đồng tử giãn rộng ra, cậu nhóc lao đến bên giường của Bảo Bình, lay cánh tay cô bé mà nức nở - ''Tỉnh lại đi, Bảo Bảo! Đừng quên anh, anh xin em! Anh...anh...anh yêu em nhiều lắm! Đừng quên anh mà!''

''Chị không chắc đâu!'' - Song Ngư lắc đầu nhìn Song Tử - ''Đầu con bé bị chấn thương rất nặng, chị không biết sau này sẽ ra sao!''

''Tại sao Bảo Bảo lại như vậy? Tại sao?'' - Song Tử nhìn Song Ngư bằng đôi mắt cầu khẩn - ''Nói cho em biết đi! Bảo Bảo của em bị gì?''

''Vì cứu chị mà...'' - Song Ngư đưa tay lên miệng mình chặn tiếng nất - ''...con bé...bị...tai nạn''

''Tai nạn!'' - Đầu Song Tử quay mòng mòng và cậu ngồi khuỵu xuống bên Bảo Bình - ''Giúp anh đi, Bảo Bảo! Giúp anh tìm cách cứu em đi!''

''Để nó nghỉ ngơi đi, Song Tử!'' - Song Ngư vỗ vai của Song Tử, cô đặt bước chân nặng trĩu xuống sàn nhà, tự lôi cơ thể mình ra khỏi phòng

Ngồi dưới canteen bệnh viện để ăn một chút gì đó, Song Ngư cứ nhìn vào một khoảng không gian vô định, cô không có cách nào để liên lạc với ba mẹ mình để thông báo về việc của em gái. Không suy nghĩ nhiều nữa, cô lấy điện thoại gọi sang bên Mỹ, nhưng toàn bị chuyển vào hộp thư thoại. Gọi cho người quản gia của ba mẹ thì chỉ nhận được câu: ''Thưa Cô chủ, Ông Bà đã đi gặp đối tác rồi ạ!''

~ END FLASHBACK

''Ngủ đi! Em đã làm quá tốt rồi, Bảo Bảo à!'' - Song Ngư đưa tay vuốt tóc Bảo Bình và nằm xuống tầng giường dưới ngủ thiếp đi

- End Chap 6 -

Chap này là của Sato tự viết, My không chịu trách nhiệm nha ^^

-----------------------------------------

Chap 7: Cuộc đi chơi ''hụt''

''Bảo Bối'' - Song Ngư dịu dàng đến bên giường của Bảo Bình

''Em xin lỗi! Nhưng em phải đi học đây! Bye chị Hai!'' - Bảo Bình vừa nghe hơi Song Ngư thì bật dậy, chạy vào toilet rồi chạy ra, đưa tay theo kiểu chào cờ

''Nè!'' - Song Ngư ý ới gọi cái bóng đang khuất xa dần - ''Chúc em hôm nay vui vẻ, Bảo Bối!''


Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .